Nói chung là cái chuyện vì gái ăn đập thì nó chẳng có gì hay ho mà huỵch toẹt ra là nó còn khổ sở, vậy mà tôi đây – đại hiệp “đô con”, đầu đội giời chân đạp đất vừa dính phải. Khốn nạn hơn nữa là tôi lại còn đụng vô cái con bé xinh nhất lớp A3 nữa. Nói chung là … là…. nói chung là ĐEN.
Tôi định thần lại thì Ánh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì hay nói đúng hơn là đầu óc chắc đang quay cuồng vì cái thằng dở hơi ăn cám lợn nào mắt mũi hếch lên trên giời thượng ngay cái vai to tướng của nó vào đầu nàng.
Mấy thằng bạn thì cũng tắt đài , đứng im như thóc ngâm. Tổ bà chúng nó chứ lúc mà chúng nó hò nhau đập tôi thì không khác gì vừa vớ phải vàng còn giờ thì thằng nào cũng trố mắt đứng nhìn tôi loay hoay với Ánh.
Tôi đỡ Ánh dậy rồi nhặt cặp sách đưa cho Ánh.
- Tuấn…..Tuấn… Xin lỗi.. – Tôi ấp úng.
- Bạn chạy kiểu gì mà không để ý ai hết vậy? – Ánh hỏi giọng khẽ cáu.
- Mình xin lỗi, mình vô ý quá… – Tôi gãi đầu.
- Xin lỗi gì nữa…. Quần áo lấm lem hết rồi này.
Nàng ngước khuôn mặt lạnh lùng lên rồi đưa đôi mắt một phần xa xăm mà chín phần cáu giận về phía tôi. Hai mắt chạm nhau. Thú thực tôi lúc này mới biết cảm giác tại sao Thắng và hàng loạt trai xinh trai đẹp khác thua cuộc vì em.
Đôi mắt cực kì lạnh lùng, nhìn vào đôi mắt đó như muốn đóng băng người đối diện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956330/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.