Xuân cũng đến buồn cười, cứ ấp a ấp úng. Cái quan trọng nhất mình muốn là cô nàng khai ra thằng giai nào chở cô buổi sáng thôi. Đúng là móc được chuyện từ miệng con gái dễ mà không dễ mà khó cũng không khó.
- Này thế không định nói thật à? – Tôi đẩy đẩy tay giọng phụng phịu.
- Không nói… – Xuân phì cười rồi quay sang tôi nhăn nhở.
- Này không nói thì từ nay không bao giờ qua đón bất cứ lần nào nữa đâu.
- Thế tốt quá, đỡ phải ngồi sau cái tấm phản đầy mồ hôi.
Tôi trợn mắt, xấu hổ còn con thần kinh kia nó cười như nắc nẻ. Mà con điên đã thế không thương người ta thì thôi lại còn chế giễu. Đạp xe cả chục cây số chứ ít ỏi gì á. Chẳng lẽ ông lại cho mấy phát nổ đom đóm mắt ra giờ.
- Ôi thế là từ nay thoát kiếp xe ôm rồi…. – Tôi giả lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa giọng mừng thầm.
- Có thấy tiếc không? – Xuân nheo mắt.
- Tiếc gì, sướng chết mẹ đi được á. – Tôi quay sang trợn mắt vẻ rất ngạc nhiên.
Xuân cười tít mắt hơn, tôi làm bộ như vớ được vàng nhưng không sung sướng mà sợ sợ có người cướp đống vàng của mình.
- Thôi mà, sáng nay chẳng qua là anh ấy vô tình gặp Xuân chứ Xuân chờ Tuấn mà. – Xuân đẩy đẩy tay tôi.
- Thế khai ra thằng nào anh tha cho. Cô biết là tội lăng loàn nặng lắm à nha! – Tôi lại tra khảo.
- Ơh cái ông này linh tinh….
- Thế là không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956333/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.