Đang chán thì bỗng từ đâu có tiếng gọi tên tôi rất chi là dịu dàng. Có tiên nữ tìm mình chăng, tôi thầm nghĩ nhưng lại định hình ngay ở đâu ra tiên nữ lúc này, chắc lại con ả nào làm phiền, phải con “nhện tinh” ông xé xác chứ lúc sáng làm ông mất thời gian.
Tôi ngẩng mặt lên thì ra là Ánh. Khéo thật khi Ánh là người hỏi tôi chứ không phải ai khác, những lúc tôi cảm thấy buồn, thấy cô đơn thì cô bé này lại đến bên tôi. Lần trước khi một mình đi từ sân trường về thì cũng là Ánh đến bên trò chuyện. Và lần này nữa.
- Ánh à! Có chuyện gì thế? – Tôi dụi dụi mắt.
- Nay làm sao thế? – Ánh khẽ mỉm cười.
Tôi ngây mặt như thằng vừa mất sổ gạo. Không ngờ cô bé này có nụ cười đẹp và ấm áp không giống với tính cách và khuôn mặt lạnh lùng thường thấy của cô ấy. Đây thực sự là đôi mắt biết cười, đôi mắt của mĩ nhân ngày xưa. Đôi mắt cười một cái là có tiền, cười một cái là có nhà và cười một cái là có mọi thứ mình muốn. Đẹp quá.
- Này, sao thế? – Ánh gọi tôi rồi đỏ mặt thẹn thùng.
- Ơh! Ơh! Đẹp qu….á…. – Tôi vẫn đang ngây hồn.
- Thôi không thèm nói chuyện với bạn nữa. – Ánh thẹn thùng quay lên.
- Này, dỗi à? – Tôi khẽ kéo tay áo.
- Không nói chuyện nữa. Toàn trêu ngươì ta thôi.
- Thôi mà, xin lỗi tại đằng ấy xinh quá không cưỡng nổi.
- Cưỡng cái gì mà cưỡng, lại còn linh tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956332/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.