Tiếng trống tan lớp cũng đã điểm, lớp tôi nó ùa ra như ong vỡ tổ, mà không chỉ lớp tôi, lớp nào cũng thế, nói chung là không khác gì….tan học. Hề hề. Tôi với Xuân vẫn ngồi nán lại, không ai nói với cai câu gì và hai đôi mắt nhìn về hai hướng, một là hướng về của lớp hai là về phía rặng nhãn đằng xa.
Tôi thấy thế này cứ bí bách thế nào, vì đã hẹn người ta ngồi lại mà chẳng có nói với người ta câu nào cả, cứ lầm lì lầm lì thôi. Thêm vài phút nữa trôi qua khi sân trường đã dần dần hết người vì tất cả đã ra nhà xe và nhận lấy phương tiện của mình.
- Có chuyện gì không? Xuân nói đi Tuấn còn về. – Tôi quay sang Xuân.
- Uhm thì không có gì…. – Xuân ấp úng.
- Vậy kéo Tuấn lại có chuyện gì?
Xuân lục tục lấy ở trong cặp ra một gói quà và đưa cho tôi. Phải nói là tôi ngạc nhiên hết sức vì ngoài em gái ra thường chẳng có ai biết đến sinh nhật của mình, à có bố mẹ nữa. May ra được ông anh bá đạo nhưng quà sinh nhật của ông ấy là đấm, đá, bạt tai, túm tóc chứ chẳng bao giờ có hiện vật. Nói chung là tù vãi chày.
- Gì….gì…. thế này? – Tôi ấp úng nhìn thăng vào mắt Xuân.
- Thì nay là sinh nhật bạn mình tặng bạn thôi. – Xuân nheo mắt cười.
- Nhưng….. nhưng mà sao biết hôm nay là sinh nhật của tôi. – Tôi vẫn ấp úng.
- Muốn quan tâm một người thì có nhiều cách lắm.
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956335/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.