Tôi nhận lấy món quà trong tay Ánh mà chẳng vui tí nào. Tôi không thích nhận quà kiểu miễn cưỡng thế này. Ánh đang rất buồn vì chuyện gì đó mà vẫn chúc mừng sinh nhật tôi như thể lấy tôi ra làm bia cho nỗi buồn của cô ấy. Tôi càng gắng hỏi thì chắc chắn là Ánh sẽ không nói nhưng vẫn phải kéo lại hỏi xem thế nào chứ cứ ngoảnh đi khi có một người con gái khóc trươcs mặt mình vậy sao?
- Chờ đã Ánh ơi! – Tôi níu xe Ánh lại.
- ….
Ánh nhìn tôi không nói, đưa đôi mắt to tròn đẫm nước. Tôi quên hết những gì mà mình muốn hỏi, quên hết tât cả, chỉ muốn cho cô bạn của mình nín khóc và nở nụ cười.
- Nói với mình đi, có chuyện gì thế? – Tôi nhìn thẳng vào mắt Ánh.
- Thôi bạn không biết đâu, về thôi, muộn rồi. – Ánh vội vã trả lời.
- Đừng coi mình là người xa lạ thế được không?
- Có gì thì mình sẽ nói với bạn sau chứ giờ không thể. Bạn có thể đưa tôi về được không?
Tôi giật mình sau câu hỏi đó, mặt nghệt như ngỗng ị. Đang có một người con gái đứng chờ tôi ngoài cổng, thực sự không có biết giờ phải xử sự ra sao nữa. Giờ tôi bỏ mặc Xuân mà ra về thì tất cả những gì mà lúc tan học giữa tôi và Xuân tan vào bóng tối. Nếu giờ đưa Xuân về thì lại quá vô tình với Ánh, có thể không biết Ánh đang xảy ra chuyện gì nhưng thực sự khó.
Ánh ngước mắt lên nhìn tôi, hai mắt chạm nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956336/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.