Từ dưới Hà Nam phóng xe về. Buổi tối mà đường Một sao vẫn cứ đông. Từ ngày đoạn Pháp Vân cấm xe máy thì tất cả các phương tiện xe máy phải chuyển qua chạy đoạn Văn Điển – Thường Tín – Cầu Giẽ, mình cũng vậy không ngoại lệ. Cưỡi em Wave S đã nhiều năm, con chiến mã đã lăn lộn với mình không biết bao ngày tháng giờ đã tàn tạ, xuống “hơi” nhưng mà vẫn còn ngon lắm. Anh là anh không bán đâu, anh giữ lại làm kỉ niệm. Đó là kỉ niệm những năm cuối thời sinh viên, những ngày tháng làm xa nhà và kỉ niệm những lần chở vợ đi chơi.
9h tối có mặt ở ngồi nhà trọ thân yêu của người vừa mới gặp tuần trước mà nay đã thấy như một năm.
- Anh về đến nơi rồi, xuống mở cổng cho anh.
Tôi nói luôn khi nghe tiếng mở máy. Nàng vẫn vậy vâng một tiếng rồi xuống ngay. Càng ngày em càng đẹp, không đẹp ngây thơ trong sáng như chục năm về trước, em đẹp đằm thắm của một người con gái đã lăn lộn ngoài đời, em đẹp nhưng một người phụ nữ quý phái kể cả trong bộ quần áo ở nhà.
Em giúp tôi mang đồ lên nhà còn tôi thì chạy qua chào bác chủ nhà. Bác quý tôi như con. Năm năm trời trọ cùng thằng Dũng ở đây, mà ăn cơm của bác còn nhiều hơn ăn cơm mẹ nấu. Biếu bác ít đồ mình mua ở Hà Nam bác cười tít mắt.
- Cha bố anh, lần nào về cũng có quà cho u thôi.
- Dạ con thấy mấy quả lựu này ngon quá, con mua ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956337/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.