Cả buổi hôm đó tôi và Xuân không thể nói với nhau được lời nào. Chúng tôi chỉ thẹn thùng bên nhau, cười, cười và cười.
- Này, mày với em Xuân của tao hôm nay sao thế? Cứ như vợ chồng son thế hả? – Quân đen vỗ vai tôi.
- Sao là sao? Vẫn bình thường mà. – Tôi trả lời.
- Không bình thường chút nào phải không anh em.
Nó quay lại hỏi mấy con giời đằng sau. Và thế là màn chém gió man rợ của đám bạn quý hóa bắt đầu.
“Tao nghi lắm, phải điều tra kĩ, chứ vụ này có vẻ ban căng.”
“Theo tao điều tra thì em Xuân có vẻ như chuẩn bị về làm dâu nhà thằng Tuấn rồi.”
“Mày nói thế chứ hôm trước tao thấy thằng Tuấn đèo em nào xinh lắm, tao chắc là không phải Xuân.”
“Thế nên tao bảo mới ban băng.”
“Chính thức chia buồn với mày Tuấn ơi, sao mày lại từ giã ddời độc thân và giao tất cả cuộc đời cho con sư tử”
Lại có thằng “Ối giời ơi, đẹp giai như tao lại thua thằng xấu trai như mày Tuấn nhỉ? Đã đen lại còn lắm lông. Hị hị”
Thôi thì muôn vàn đao kiếm, rồi thưởng cẳng chân hạ cẳng tay giáng xuống chúng tôi. Tôi và Xuân chỉ còn biết lắc đầu mà cười.
- Ừ thì tao và Xuân là một đôi thì làm sao? – Tôi quay sang Quân đen.
Mâý thằng lặng người nhìn nhau rồi “ờ” lên một tiếng, Quân đen thì cười khả ố, Tài Vẹo thì khà khà, Thắng Oppa lại cười lạt còn thằng Dùng thì lại thích thú.
Biết vậy Xuân còn quay sang nhéo tôi một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956342/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.