Buổi chiều tôi đang ngồi học bài thì con ranh con nó dắt xe về, chẳng nói chẳng rằng mặt cứ hằm hằm nó dựa cái xe vào góc nhà xe. Tôi thấy lạ lùng vì con này ít khi nó biểu hiện thế này, lúc nào nó cũng vui vẻ, hòa nhã, tung tăng với mọi người chứ không bao giờ tức giận, mặt hằm hằm như thịt bằm nấu cháo.
- Có chuyện gì thế cô bé? – Tôi đặt bút quay qua hỏi lúc nó vừa lấy chai nước trong tủ lạnh.
Tu chai nước rồi hậm hực một lúc nó mới trả lời tôi, đầu vẫn thấy xì khói và mặt vẫn chưa hết nấu cháo thịt.
- Anh hỏi mà em thấy bực mình. – Giận dỗi nó trả lời.
- Có chuyện gì mà làm em tôi bực thế kể xem nào? – Tôi vẫn ôn tồn hỏi.
- Thôi em lên nhà đây….
Thế là nó bỏ đi luôn không nói gì hơn. Con gái bắt đầu vào cái tuổi ương rất là bướng. Tự dưng có thể nổi đóa ăn thịt một thằng giai không lý do, sau đó vài giây là nước mắt rơi hối lỗi khi nó ăn hết cả thịt, lòng, mề, lục phủ ngũ tạng.
Tôi cười nhạt cái rồi lại quay lại với cuốn sách giáo khoa. Tôi thực sự có hứng với mấy môn tự nhiên, học là vào thùn thụt, đút như mẹ đút cháo. Nhưng cái môn Lịch Sử này, môn Xã Hội chết băm chết vằm này ngồi học nó chẳng thấy vào tẹo nào. Đã thế cô giáo còn bắt về nhà xem trước vào trả lời mấy câu hỏi trong sách giáo khoa nữa chứ. Chán.
Đang lầm rầm đọc lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956343/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.