Tôi nghe sét đánh cái “oành” bên tai và quay qua nhìn Ánh nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng , đưa đôi mắt to tròn nhìn xoáy thẳng vào thằng kia. Tôi thực sự đáng kinh ngạc vì Ánh nói một câu nói nhuần nhuyền, thành thục và súc tích không thừa một chữ nào như vậy. Cứ như thể Ánh đã tập câp này đến cả ngần lần vậy. Mặt thằng đẹp giai kia dần thất sắc nhưng nó lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
- Mình chỉ muốn làm bạn thôi mà. – Nó vẫn mỉm cười cầu tài.
- Làm bạn thì tặng hoa không nhất thiết là 20-10.
- Nhưng mà hôm nay là ngày của các bạn mà.
- Tôi nói rồi là tôi không muốn bạn trai tôi buồn. Cảm ơn bạn và mời bạn về cho.
Đến lúc này tôi thực sự bàng hoàng với cách ăn nói của Ánh, nó lạnh lùng, sắc lẹm, lời nói như một con dao không chỉ cắt đứt sợi dây người ta muốn bấu víu vào mà con đào luôn một cái lỗ để dẫn người ta đến bước đường cùng. Một câu nói không thừa một chữ, không thiếu một từ nhưng ý nghĩa thì mọi người phải suy ngẫm và thấy đau. Kinh ngạc hơn cả là khi nói Ánh kết hợp với đôi mắt và nhịp thở dài sau khi đuổi thằng kia về. Kinh hoàng.
- Mình không hi vọng là bông hoa này sẽ bị gửi lại.
Thằng kia đặt bông hoa xuống rồi đi ra ngoài, nét thất vọng hiện ra trên khuôn mặt nó. Nhưng chuyện chưa dừng ở đó mà giờ mới thực sự bắt đầu.
Ánh quay qua nhìn tôi lắc đầu thở dài. Giờ tôi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956348/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.