Thằng Hùng nói vậy làm tôi hơi khó hiểu vì nó đã đứng cùng tôi một chiến tuyến những vẫn lạnh lùng cất bước ra đi, ban đầu tôi nghĩ trong chuyện này cả hai cũng sai chứ không chỉ có mình tôi nhưng giờ đây tôi phải lật lại vấn đề một lần nữa. Có thể tôi sai hoàn toàn nên thằng Hùng mới cư xử như thế.
Chuyện này tôi sẽ làm rõ nhưng trước mắt là đối diện với 3 tiết còn lại vì chắc chắn nó sẽ trả thù chứ sao dễ bỏ qua như vậy.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Ánh.
- Ánh sợ lắm à.
- Không! Tuấn có sao không? – Quay sang tôi Ánh hỏi.
- Mình vẫn bình thường thôi.
- Lại còn không sao, tay xước xát hết rồi kìa, đưa đây xem nào.
Anh nâng tay tôi lên rồi cô ấy lấy một chiếc khăn mùi xoa từ ngăn bàn lau vết máu cho tôi. Đúng là tay tôi đã xước xát hết da ở mu bàn tay. Ánh nhẹ nhàng lau vết thương cho tôi, nàng chăm chú lau từng vết máu sao cho sạch sẽ nhất mà không đụng chạm vào vết thương. Nàng cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt trong veo làm tôi muốn thơm vào cái má kia một cái quá.
- Thôi mà, Tuấn bảo không sao mà.
- Ngồi yên xem nào, bướng thế nhỉ.
- Ơh cô này.
Tôi hơi giật mình vì Ánh lại có biểu hiện cáu giận thế này. Cũng lạ nhưng trong lòng thấy vui vui. Đúng lúc ấy tiếng trống vào học vang lên. Tôi có lẽ về chỗ thôi chứ để đến lúc Xuân về rồi lại rách việc hơn nhiều.
- Tuấn về chỗ nhé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956350/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.