Tôi càng thêm chắc chắn ông anh này biết tôi, và tôi gặp rồi. Một lát sau thì ông anh tôi lừng lững bước vào. Ông anh kia cũng đứng dậy.
- Có chuyện gì thế mày? – Anh tôi hỏi ông kia.
- Thằng kia nó bảo nó là em mày, nó tẩn thằng Sang Chó, tao gọi mày hỏi xem có phải không, không thì anh em mình chôn sống nó vì tội ba hoa. – Ông ấy chỉ về phía tôi.
- Uhm, nó đá bóng với lớp rồi mà, mày không nhận ra hay sao còn hỏi tao? – Ông anh tôi lạnh lùng đáp.
- Thế nên tao mới gọi mày xuống. – Ông ấy cười cười rồi tiến đến chỗ tôi. – Thôi nào, đều là anh em người nhà cả, ai cũng có lỗi thôi ta làm hòa đi. – Ông ấy cười vỗ vai tôi.
- Ý anh là….? – Tôi thắc mắc.
- Chú vẫn chưa nhận ra anh à? – Ông này cười với tôi.
- Không nhận ra. – Tôi lạnh lùng trả lời.
- Nói năng cẩn thận, đàn anh chứ không phải trẻ con với mày đâu. – Ông anh tôi lừ mắt.
- Hùng, anh em mày căng như nhau. Anh là Chiến hôm đá bóng với bọn em anh bị đau chân nên không đá, làm người coi xe, chú em nhớ ra anh chưa? – Anh chiến chìa tay ra cươì nói chờ cái bắt tay của tôi.
- À… Em nhớ rồi. Hôm đó anh bảo anh ngứa chân lắm nhưng không đá được đúng không? – Tôi bật cười khi đã nhân người quen.
- Đúng rồi. Đây là mấy thằng đệ anh, có gì thì cho anh xin lỗi. Ok?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956355/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.