Tôi và lớp đồng thời quay người lại thì thấy một nhóm khoảng bốn đến năm thằng đang đứng trước của lớp tôi. Dẫn đầu là một thằng to, đúng là nó chứ không có phải to vừa. Nó cao cỡ tầm gần mét tám, bắp tay bắp chân chắc nịch như người tập thể thao chứ không có phải là hạng xoàng. Theo sau nó là vài thằng bé hơn, tôi nhìn loáng thoáng trong có bóng của thằng tôi với thằng Hùng sút cho lúc nãy. Nói chung là đủ cả các thể loại.
- Thằng nào là thằng Tuấn, bước ra đây xem nào? – Thằng to con lại hét lên một tiếng nữa.
Cả không đổ dồn ánh mắt về phía tôi mà cứ nhìn chằm chằm về nó kiểu như tôi không có mặt ở trong lớp. Thằng Quân đẩy tôi về phía sau ngồi xuống cái ghế giao viên còn nó và thằng Dũng đứng chê khuất tôi đi khỏi tầm nhìn của chúng nó.
Quân, Dũng, tao biết chúng mày coi tao như anh em nhưng họa này là của tao gây ra thì mình tao gánh chịu, tao cảm ơn chúng mày nhưng nếu hôm nay tao không ra thì nó cũng không tha cho lớp và tao sẽ chỉ là một thằng hèn không hơn không kém.
- Tao là Tuấn, mày cần gì?
Tôi tách hai thằng và bước từ trên bục giảng xuống, lừ mắt nhìn nó. Mọi người đều dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi nhất quyết hôm nay có nát xác ở đây cũng phải chơi chết một thằng và đó là thằng đầu tiên nhảy vào đánh tôi.
- Tao còn tưởng mày rụt cổ không ra. – Thằng đầu Mào Gà bị tôi đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956353/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.