Sau một hồi kể thì mới biết bố mẹ Xuân đi làm ăn xa trong Nam, Tết mới về còn Xuân ở nhà với bà nội. Xuân cai quản cả ngôi nhà này, trưa thì vào trong bà nội cách đây vài nhà ăn cơm, chiều nghỉ trưa rồi học bài tối thì bà nội ra ngủ cùng. Khổ thật, con gái tí tuổi đã sống xa bố mẹ, chỉ nhận được yêu thương từ bà nôị và cũng chỉ có bà nội là thân thiết với Xuân nhất.
- Ơ thế Xuân không có anh anh em gì à? – Tôi quay qua Xuân hỏi.
-….
Xuân không nói gì lặng lẽ siết chặt tay tôi rồi nhìn lên tấm ảnh một người con trai trên bàn thờ. Tôi nhìn theo thì có một người con trai rất trẻ, khuôn mặt thanh tú và giống Xuân tới 7 phần nở một nụ cười hiền hòa.
- Anh ấy hơn tụi mình 4 tuổi. Anh ấy mất đã hai năm rồi. – Xuân khẽ rơi giọt nước mắt. – Anh ấy có tính cách giống hệt Tuấn, rất dễ gần và phong lưu. – Tôi ngượng chín mặt. – Anh ấy đi vào hôm trời mưa, hôm đó anh ấy đi ôn thi đại học trên Thành Phố về, mưa to quá, lại bị cận nữa nên bị tông vào xe máy đi ngược chiều. Trên người chỉ có vài xây xát nhỏ nhưng bác sĩ nói là đập đầu xuống đường, bị tụ máu não nên không cứu được.
- Tuấn xin lỗi… – Tôi kéo Xuân vào vai tôi.
- Không sao đâu. Anh ấy đoản mệnh, đi sớm thì biết trách ai được. Anh ấy là nguời thương Xuân nhất. – Xuân nghẹn ngào.
- Thôi nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956362/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.