Tình hình trận bóng là nó như thế này, hôm đó lớp ông anh tôi đá với một lớp bên trường Nguyễn. Hai trường này đã gầm gừ nhau từ lâu, tiếng tăm hai trường đều như nhau nhưng không hiểu sao năm nào thi đầu vào trường tôi cũng điểm cao hơn thậm chí còn lấy học sinh nhiều hơn. Một cái nữa là trường tôi tuy là trường huyện nhưng lại là Chuẩn Quốc Gia, trường Nguyễn toạ lạc sừng sững giữa thành phố nhưng tỉ lệ học sinh giỏi cũng như đỗ đại học hàng năm kém trường tôi có phân có tấc. Đó là bệnh thành tích không tính nhưng cái này mới căng này. Tính từ khóa của ông anh chú của tôi là khóa sinh năm 1983 đến nay chưa năm nào trường Nguyễn thắng được chúng tôi trên sân cỏ. Và đỉnh điểm là năm ngoái trường tôi, trong đó có ông anh giai quý hóa của tôi thắng tận 5-2 ở Bán Kết để giành Á Quân tỉnh.
Trở lại với chuyện chính là hôm đó lớp ông ấy bận đi ôn thi đại học với thi thử Đại Học ở trong trường chuyên hết rồi. Chỉ còn có 7 người nên phải triệu tập không ít nhân sự bên ngoài để thế chỗ trống. Đá sân bóng 7 người nên cần thêm ít nhất 3 đến 4 chiến hữu nữa . Ông ấy gọi được 2 thằng bạn ông ấy nhưng không phải lớp ông ấy. Vậy là ông cần ít nhất 2 người nếu được thêm thì càng tốt.
- Cố kiếm cho tao 4 thằng trong đó có mày và dứt khoát có thằng thủ môn thì đẹp. – Ông anh tôi nói.
- Ban căng anh ai ơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956588/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.