Cuộc đời thì chẳng ai học được chữ ngờ, tôi cũng vậy, tôi chẳng biết mình sẽ làm nghề gì, yêu ai cưới ai hoặc có thể mình sẽ ở một mình cô đơn đến già nên hiện tại tôi hãy sống hết mình vì gia đình, bạn bè và yêu hết mình với Xuân . Để chẳng phải hối tiếc điều gì trong tương lai.
- Tuấn đạp nhanh thế ai được.
Tôi thấy có tiếng nói quen thuộc bên tai, lạ lắm. Tôi quay sang thì là Ánh, chính là Ánh.
- Ơ, Ánh à? Làm gì giờ mới về.
- Mình qua nhà bà cô thấy Tuấn đạp vụt qua, đạp mãi mới kịp.
Tôi bắt đầu thấy có chút gì đó không ổn. Ánh đến lớp luôn là một phong thái ung dung, đủng đỉnh của một thiếu nữ cao sao, không bao giờ biết vội vàng là gì. Mọi lần cũng thế, Ánh luôn là người bị tôi vượt qua. Hôm nay có chuyện gì mà lại tốn công tốn sức đạp theo tôi thế này.
- Mọi lần cô nương đủng đỉnh lắm mà, sao hôm nay có chuyện gì tìm tại hạ vậy?
- Tôi thấy công tử đạp xe như ma đuổi định bảo không có con mà nào đâu nên công tử cứ bình tĩnh mà về. – Ánh tháo khẩu trang cười híp mí.
- Cô nương cứ đùa, vợ mong con khóc không nhanh là về bị ăn mắng đó à.
- Công tử đã có vợ á hả. – Ra chiều giả vờ ngạc nhiên.
- Ba cô và năm đứa con lận á. – Tôi ba trợn khua môi.
- Thôi không đùa nữa. Đừng trêu Ánh nữa. – Ánh xua xua tay.
- Khai mau, đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956408/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.