Bàn thắng đến như điều bất ngờ mà tôi lẫn cả đội mình đều không ngờ. Thú thật thì bóng đến tầm chân là sút vì nó quá đẹp chứ không ai nghĩ là vào.
- Đẹp quá xá chú mày ơi! – Ông Chiến vỗ vai tôi.
- Có gì đâu anh.
- Vị trí của mày không phải là sút, là giữ quả bóng và chuyền cho tiền đạo. Rõ chưa? – Ông anh tôi quắc mắt.
- Thôi mà Hùng, đá vui thôi. – Ông hậu vệ tên Toàn lên tiếng.
- Đá đi, giờ mày sẽ đá thòng còn thằng Chiến sẽ lên đá vị trí của nó. Đừng để tao nhắc lại một lần nữa đấy. Đá cẩn thận tao nhờ.
Tôi bàng hoàng, hết sức ngạc nhiên vì không ngờ ông anh lại nóng tính đến vậy, chỉ là một trận giao lưu, chỉ là một pha ngẫu hứng và thấy nó quá đẹp thì sút thôi chứ không có ý cá nhân hay gì cả. Ông anh tôi có phải làm quá lên không.
Trận đấu vẫn tiếp tục, quả thật là ông Chiến này có kĩ năng thực sự khá, ông đảo chân và lắc như đúng rồi. Cái cách qua người của ông ấy tôi nhớ về Zidane, không có nhưng động tác thần thánh như Zidane nhưng có thể nói là thanh thoát và hoàn toàn làm chủ quả bóng của ông ấy.
Anh Chiến kiến tạo một quả cho ông anh tôi và một bàn cho thằng Dũng thì cũng là lúc ông đẩy vai tôi.
- Chú lên đá đi, anh mệt rồi. Đội này nó chưa đủ tầm với anh.
Chỉ chờ có thế tôi bắt đầu lên nhảy múa theo cái cách của mình, anh Chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956410/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.