Chúng tôi chuẩn bị vào kì thi học kì 1. Ai cũng cuống cuồng với việc học. Năm nay chúng tôi thi 4 môn còn các môn khác sẽ làm bài kiểm tra kết thúc học kì. Bốn môn này là Toán, Văn, Anh và Hóa. Hai môn tủ còn 2 môn chết tiết chắc nhăn răng.
- Mày làm được nhiều đề cương Văn chưa? – Thằng Dũng vô vai tôi.
- Được chữ nào đâu, dang học tiếng Anh. – Tôi uể oải.
- Căng nhỉ, thì chẳng giới hạn thì bố ai mà học được.
- Tao hơn vẹo gì mày. Giờ sống thoi thóp cho đến lúc thi.
- Đành vậy. Mà mày có kiếm được kèo đá bóng nào không chứ tao đang ngứa chân lắm á.
- Thi thì không thi bóng với bánh. Thi xong tao gạ lớp bên cạnh đá.
- Ngon đấy, mà lớp mình lèo khà lèo khèo thế này thì sao đá được.
- Có chân chuyền hàng sịn đây mà mày phải sợ á.
- Không tin tưởng mày được, phải có CR Dũng đây thì các chú mới yên tâm mà thắng được.
- Chú nên nhớ chú chỉ mới là tài năng trẻ của M.U thôi chứ anh là đẳng cấp thế giới á, chú biết người ta gọi anh là gì không?
- Không quan tâm.
- Chảnh thế á?
- Chứ gọi là gì?
- Zidane của Việt Nam chứ gì? Mày không biết cầu thủ Zidane thật cũng chỉ là Mạnh Tuấn của Pháp thôi à.
- Lạy bố, bố nói phét còn hơn rồng. Tao đi chơi dây, mày đi ra ngoài kia tí không!
- Không, lạnh. Tao ngủ đây.
Rồi tôi gục mặt xuống bàn chờ trống vào học. Cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956418/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.