Từ xưa đến nay nhưng chuyện chẳng bao giờ tin thì nó lại xảy ra, tỉ như vụ rơi máy bay. Bắt đầu từ MH370, sau đó là hàng loạt vụ tai nạn hàng không đáng tiếc. Mà ngành hàng không là ngành đảm bảo an toàn kĩ thuật tốt nhất. Trước khi bay đội ngũ kĩ thuật phải dành rất nhiều thời gian, kiểm tra kĩ lưỡng mới cho bay, ấy vậy mà vẫn có tai nạn. Và trong kì thi này đây, tôi đã gặp một sự cố vô cùng kinh điển để rồi thành kì tích cho lũ bạn nó tỉ đểu sau này.
Ngày thi rồi thì cuối cùng cũng đến. Trường tôi có lệ là những môn không thi tập trung sẽ phải kiểm tra hết môn còn những môn mà thi thì sẽ đánh số thứ tự theo tên học sinh. Tôi còn nhớ tôi ngồi phòng 21. Con số định mình của các kì thi.
Trước ngày thì môn Văn tôi cắm đầu cắm cổ ôn theo đề cương của Ánh đưa cho và đề phòng bất trắc tôi có đọc qua vài lần phần đề cương của Ánh còn thiếu trong tập xủa Xuân. Nói chung là tình hình có thể chấp nhận được. Vì chủ quan học tốt Toán và Hóa nên tôi chỉ làm sơ sơ. Tiếng Anh ôn cũng khá nhiều.
Đang đọc dở Văn thì mẹ tôi xuống ngồi cạnh tôi lúc nào không hay.
- Sáng mai thi môn gì hả con?
- Sáng mai thi Văn, chiều thi Anh. – Tôi quay qua trả lời.
- Học được nhiều chưa? – Mẹ xoa đầu.
- Dạ! cũng hòm hòm nhưng không giới hạn nên khó xơi quá.
- Uhm thôi học cẩn thận đi, có con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956424/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.