Ngày thi thứ hai đến nơi. Toán cũng ngon lành cành đào trừ câu cuối bất đẳng thức khó vãi nồi. Áp dụng kiểu gì cũng không ra. Cáu. Đến môn Hóa.
Thấy giáo phát đề đến tay, một câu lý thuyết ngon như chuối. Lý thuyết là nghề của tôi mà. Bắt đầu đến hai bài tập.
Bài tập đầu tiên nó không thuộc dạng quá khó nhưng tôi ấn số mol sai. Vậy là đi một bài. Đến bài thứ hai tôi cũng nhầm nốt. Và thế là ngoài câu lý thuyết tôi chẳng có gì trong bài thi cả.
- Đọc kết quả anh dòm cái nào? – Hùng Chư chìa đề ra hỏi tôi.
- Lý thuyết thôi nhá, bài tập 1 là từng này gam kết tủy và bài hai là từng này lít khí (không thể nhớ chính xác con số được.)
- Sai rồi con điên.
Hai thằng cãi nhau như chém chuối cuối cùng lấy bài của Ánh ra đọ, tôi sai cả hai bài.
Ngã ngửa về đằng sau, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá tôi đưa hai tay lên ôm mặt mường tượng lại từng bước mình làm bài trong bài thi. Thì ra mình tính sai ngay từ đầu. Dạng bài này mình làm đi làm lại, làm tái làm hồi đến cả tỉ lần, mà vẫn sai. Còn nhớ ngày nào mình là người làm đúng cả ba bài, thấy giáo tuyên dương trước lớp vì có cách giải hay giờ đây sai hết.
- Thôi, sai thì nó cũng sai rồi, người ta chấm từng bước chắc gì đã mất hết điểm đâu.
- Ánh à, nhưng sai từ đầu thì làm gì có điểm.
- Chưa chắc đâu, thôi về nhà đã, mọi người về hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956426/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.