Những ngày cuối cùng khi vợ chuẩn bị sinh tôi cũng sắp hoàn thành công việc ở Sài Gòn chuẩn bị quãng thời gian nghỉ phép một tuần vợ sinh. Cố gắng thức gần như trắng đêm để hoàn thành toàn bộ công việc được giao một cách nhanh nhất. Các sếp trong đó hình như cũng hiểu cho hoàn cảnh của tôi nên cũng thông cảm cho ít nhiều.
Khi tiếng thằng bé khóc, vang lên từ phòng phụ sản là lúc tôi lo lắng nhất nhưng cũng vui nhất. Vui vì con trai của tôi đã chào đời, và lo thì lo cho cả hai mẹ con. Để rồi cô ấy mỉm cười là tôi biết những gì tốt đẹp tinh túy nhất của cuộc đời người vợ cô ấy đã danh cho tôi.
…
- Ánh nói thế là thế nào? – Tôi ngây người ra trước những giọt nước mắt của Ánh.
- Trong tâm trí cậu lúc nào cũng chỉ có Xuân, lo cho Xuân và vì Xuân còn tôi chẳng là gì đúng không? Trong cậu, tôi cũng chỉ như những cô gái khác, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cậu nhẫn tâm lắm. – Ánh vẫn vừa khóc vừa nói.
- Thôi nào, bình tĩnh lại nào.
Tôi đưa tay lên lau giọt nước mắt trên má của Ánh nhưng Ánh đẩy tay tôi ra đầy phũ phàng. Tôi chẳng hiểu trong Ánh đang nghĩ gì lúc này nữa, hơn nữa tôi thực sự cũng chẳng là gì để có thể nói lại với Ánh.
Đúng, Ánh luôn là người luôn phía sau tôi, cô ấy chấp nhận đứng ở một góc khuất nào đó hướng đôi mắt theo dõi về tôi nhưng thực sự tình cảm thì không thể có sự rung động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956428/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.