Xe của Trình Ca đi trên cánh đồng hoang mênh mông, mấy trăm cây số, không thấy bóng người. Chỉ có lừa hoang Tây Tạng hấp tấp chạy qua.
Cỏ khô mọc khắp cánh đồng hoang giống như một tấm thảm trải sàn màu vàng, kéo dài không biên giới. Gió lớn thổi qua, giống như hồ nước vàng lăn tăn gợn sóng. Cuối cánh đồng hoang là dãy núi màu xám bạc, đỉnh đầu là bầu trời xanh như đại dương, xanh ùn ùn kéo đến, thấm vào lòng người.
Xe của Trình Ca bập bềnh trên đồng cỏ vàng và bầu trời xanh, cô mở cửa sổ ra hóng gió, ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời xanh thật cao, chim ưng đang lượn vòng.
Cô ngẩng mặt nhìn lên trời, không nhìn đường phía trước.
Đột nhiên đi qua một con đường rải đá vụn gồ ghề, xe lắc lư vài cái, tắt lửa.
Trình Ca thử khởi động mấy lần, nhưng chiếc xe này sau khi giãy giụa vài lần, hoàn toàn vô dụng. Cô từng nghĩ chiếc xe này sẽ nát, nhưng không ngờ nát nhanh như vậy, hoàn toàn như vậy.
Trình Ca mở cửa xe, đặt chân đi trên đồng cỏ khô màu vàng, nhìn trước sau, trời xanh cỏ dại không có người ở.
Cô dứt khoát ngã xuống đồng cỏ vàng phơi nắng, nhắm mắt lại, ánh mặt trời nhuộm thế giới của cô thành màu đỏ.
Chỉ có gió đang thổi.
Thế giới cực kì yên tĩnh, mênh mông, oai nghiêm. Ẩn chứa sức mạnh dâng trào.
Mặt đất cỏ khô um tùm, ấm áp, dịu dàng, giống như thân thể người.
Đột nhiên cô liền có kích động muốn làm tình.
**
Ánh mặt trời ấm áp, cỏ khô thơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-gio-den-tu-dau/1263686/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.