(Trình Ca! Tôi là nhiếp ảnh gia Trình Ca!)
Lúc la, mắt Trình Ca nhìn Bành Dã, anh cũng nhìn cô.
**
Trình Ca nhảy từ trên mui xe xuống.
Bốn người đàn ông trong chiếc việt dã Đông Phong xuống xe, bàn bạc sửa xe cho Trình Ca.
Họ và Trình Ca không quen, lại cộng thêm tình huống lúng túng đêm đó, trong lúc nhất thời không có gì nói. Lúc này, bốn người tụ một chỗ, nội bộ thảo luận, không ai bắt chuyện với Trình Ca trước.
Trình Ca đốt điếu thuốc, đứng cách đó không xa. Trong gió thỉnh thoảng thổi tới mấy câu nói của họ, đứt quãng, đều liên quan tới việc sửa xe.
Qua không bao lâu, Bành Dã cầm dụng cụ tới bên cạnh xe Trình Ca, Mười Sáu và Thạch Đầu ở một bên giúp.
Trình Ca dựa bên cạnh xe nhìn họ… Nhìn Bành Dã.
Anh không nhìn cô, mở nắp capo, khom lưng nghiêm túc sửa xe, tóc trán đen kịt che khuất gương mặt anh, chỉ lộ ra sóng mũi cao. Thỉnh thoảng, anh khẽ nói tên dụng cụ, người bên cạnh đưa cho anh. Vẫn là giọng nói đó, âm sắc cực thấp, rất có từ tính.
Giống như giấy nhám cọ xát trên da phụ nữ.
Trình Ca phả ra một hơi thuốc, mỗi lần nghe, đều cảm thấy giọng anh rất gợi cảm.
Anh xắn tay áo, bắp thịt trên cánh tay cũng đẹp mắt, lưu loát lại căng phồng, khiến người ta muốn sờ một cái, hẳn là rất có sức mạnh.
Trình Ca xen vào bên cạnh anh, làm trở ngại anh sửa xe liền nhích một chút. Mắt cô không chớp một cái, rõ ràng là vật thể rất có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-gio-den-tu-dau/1263688/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.