Bành Dã không thấy rõ, vươn tay kéo mũ của Trình Ca, muốn nhìn cho rõ.
Trình Ca nhanh chóng tránh ra sau, che mình thật chặt.
Cô lại hất tay anh ra, chạy thẳng tới chỗ Tiêu Linh rúc ở góc giường. Cô bỗng túm lấy tay tiêu Linh, người sau kêu khóc la hét, nắm lấy mép giường, nhưng bị Trình Ca kéo thẳng ra ngoài. Ra giường, vỏ chăn đều lăn hết xuống.
Ai cũng không ngờ cô lại có sức lớn như vậy.
Trình Ca chỉ nói một câu: “Bật lửa.”
Những người khác đều ở đây, Tiêu Linh không có mặt mũi để mọi người biết cô ta đã gặp Trình Ca trong lúc khủng hoảng, nức nở nói: “Chị nói gì thế? Tôi không…”
Trình Ca bóp cổ tay Tiêu Linh, gần như là gằn từng chữ: “Bật lửa.”
Tiêu Linh: “Tôi không…”
Trình Ca: “Tôi nói lần cuối cùng. Bật. Lửa.”
Tiêu Linh nhìn Bành Dã nhờ giúp đỡ, nhưng anh không ngăn Trình Ca, đôi mắt đen và lạnh nhìn Tiêu Linh chằm chằm. Tiêu Linh không nhịn được, khóc ròng nói: “Bị An An đoạt mất rồi.”
Đang nói, An An chạy ào vào phòng: “Chị về rồi sao? Chị không sao chứ?”
Mũ che mặt Trình Ca, không nhìn thấy vẻ mặt của cô, An An không cho rằng cô xảy ra chuyện: “Quá tốt…”
Trình Ca ngắt ngang: “Bật lửa.”
An An móc từ trong túi ra đưa cho cô.
Trình Ca giật lấy, lúc này mới hất tay Tiêu Linh, đi ra khỏi phòng.
Bành Dã lại thấp thoáng thấy vết máu, anh sải bước theo Trình Ca ra ngoài: “Trình Ca.”
Trình Ca làm lơ, đi lên hành lang.
“Trình Ca!”
Bành Dã tiến lên nắm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-gio-den-tu-dau/1263704/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.