Bành Dã nhất thời lại không nói được gì.
Anh nhìn chằm chằm gương mặt Trình Ca một hồi, vẻ mặt cô bình thường lại thản nhiên, tựa như đang hỏi “Vậy anh thấy tôi thế nào”;
Nhưng trực giác nói cho Bành Dã biết, giọng điệu như có như không đó của cô, là đang trêu chọc anh, hỏi: “Anh nhớ tôi thế nào”.
Bất kể là câu hỏi nào, Bành Dã cũng đều không muốn trả lời, cũng không trả lời.
Trình Ca bưng canh gừng chậm rãi uống, thân thể ấm lên rất nhiều.
Bành Dã thấy cảm xúc của cô khá ổn định, mới hỏi: “Vết thương trên cổ và tay là sao vậy?”
Trình Ca bóp trán, đau đến mức hơi buồn nôn, nhưng không để cho Bành Dã thấy vẻ mặt cô.
Cô nói: “Sau khi tôi được người ta cứu, tự đi về phía dịch trạm, dọc được gặp phải một người điên.”
Bành Dã hơi nhíu mày: “Người điên?”
“Ừ, tinh thần hắn có vấn đề.” Trình Ca nói.
Cô nhớ lại cảnh tượng khi ấy, người đó cứ lầm bầm nói nhảm, ánh mắt nhìn đông tây cũng rất kì dị. Cô cố hết sức tránh hắn, nhưng hắn vẫn thấy cô, nhào tới bóp cổ cô. Sức rất lớn, một mực không buông ra.
Cô tránh cảnh kịch liệt, tóm lược: “Hắn có dao găm, tôi sợ cổ họng bị thương, đành phải nắm dao không buông…”
Cô dừng mấy giây, thân thể đau đến mức hơi run, cô lặng lẽ để tay vào trong chăn, kiềm chế một lúc, lại nhàn nhạt nói,
“Hắn kéo tôi đi rất xa, còn trượt xuống dốc núi, tôi không leo lên được, chỉ có thể chạy đường vòng, chạy rất lâu, tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-gio-den-tu-dau/1263705/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.