Cánh quạt trần dính đầy dầu mỡ quay vù vù.
Trên bàn ăn vô cùng bừa bộn, ánh đèn chiếu cái trán và cánh tay anh Thiết bóng loáng. Mấy anh em của anh ta nghe được ba mươi ngàn đồng, mắt sáng như bóng đèn, bóp nắm tay, bắp thịt phồng rất cao.
Anh Thiết nheo mắt nhìn Bành Dã một lúc, nói: “Tôi đã nên nhìn ra anh không phải là du khách.”
Bành Dã cười một tiếng không mang ý cười, dùng cằm chỉ chỉ nhân viên phục vụ kia, nói: “Nghe giọng điệu anh ta nói chuyện, anh và anh Vạn không phải cùng loại. Khuyên anh đừng lội xuống vũng nước đục này. Tôi không có ba mươi ngàn cho anh, nhưng nhất định phải mang máy ảnh đi.”
Anh Thiết: “Trong cái máy ảnh này của anh có thứ đáng giá? Anh Vạn muốn thứ này là ai?”
Bành Dã: “Săn trộm.”
Anh Thiết hơi sửng sốt: “Còn anh là ai?”
“Đội trưởng đội ba trạm bảo vệ Đạt Kiệt.”
Anh Thiết nói: “Người anh em, tôi không làm khó dễ anh, thả anh đi, anh Vạn kia tới tôi vẫn có thể nói các người chưa từng tới. Nhưng anh phải để cái máy ảnh này lại. Có tiền không kiếm, đó là khốn nạn.”
Bành Dã không nói lời vô ích với anh ta, nắm chặt tay Trình Ca sải bước đi ra ngoài cửa.
“Anh đây không khách sáo hả.” Anh Thiết dùng ánh mắt ra hiệu, người đàn ông áo ba lỗ đen dưới quyền xông lên trước túm vai Trình Ca, tay còn chưa rơi xuống, Bành Dã chặn cánh tay anh ta, vặn ngược một cái, áo ba lỗ đen nhăn mặt, trong nháy mắt túm cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-gio-den-tu-dau/1263746/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.