Thượng Hải.
Trình Ca về đến nhà thu dọn hành lý một chút, tắm rửa xong đi ra. Phương Nghiên đang pha trà cho cô, nói: “Trà này thanh nhiệt.”
Trình Ca đi tới, bưng ly trà trong vắt như hổ phách kia lên, uống vài hớp, nhàn nhạt nói: “Mùi vị không tệ.”
Phương Nghiên mỉm cười, hai chị em đứng hai bên bàn bếp, mặt đối mặt yên lặng uống trà, không nói chuyện một lúc lâu.
Trên đường đi, Phương Nghiên không nhắc tới chuyện Cao Gia Viễn, ngầm thừa nhận để cho nó qua. Nhưng một màn ở sân bay khiến cô ấy có chút lo lắng.
Trình Ca liếc mắt nhìn cô ấy như có tâm sự, cô ngồi lên ghế chân cao, lấy một bao thuốc mới trong ngăn kéo ra, xé vỏ, nói: “Có chuyện cứ nói.”
Thế là Phương Nghiên hỏi: “Người đàn ông ở sân bay ấy, là nhạc trưởng trẻ kia —— Giang Khải phải không?”
Trình Ca thở khói ra nhướng mày: “Ừm.”
“Trình Ca, bây giờ tiếp xúc với cậu ấy, có thể có hiệu quả ngược với bệnh tình của em.” Phương Nghiên nói xong, nhưng lại ý thức được không đúng, suy nghĩ một chút, nói, “Có điều nhìn trạng thái của em đối với cậu ấy lúc đó, em hẳn đã thoải mái rồi.”
“Ừm, em đã gặp được người đàn ông tốt hơn.” Trình Ca nói, “—— Người đàn ông tốt nhất.”
“Lần này em đi Tây Ninh, là đi tìm anh ta?”
Trình Ca giương mắt nhìn cô ấy. Phương Nghiên căng thẳng, cho rằng mình nói nhiều, nhưng Trình Ca nói: “Phải.”
Phương Nghiên cười, nói: “Trình Ca, tình trạng của em đã khá hơn rất nhiều.” Cô ấy nhớ tới lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-gio-den-tu-dau/495928/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.