Thượng Hải.
Lúc máy bay sắp đáp xuống sân bay Phố Đông, Trình Ca nhìn thấy biển. Cô bỗng ý thức được, anh ở nguồn Trường Giang, cô ở đoạn cuối Trường Giang. Một con sông nối liền, từ Tây sang Đông.
Sau khi đáp xuống, Trình Ca gửi tin nhắn cho Bành Dã, ba chữ: “Em đến rồi.”
Rất nhanh, tin nhắn của Bành Dã gửi lại, một chữ: “Tốt.”
Trình Ca cất di động.
Sân bay quá lớn, đi ra ngoài có một khoảng cách.
Trình Ca kéo vali xách tay đi lên đường đi bộ di động, cô yên lặng đứng một lúc, lấy di động ra mở bản đồ, cho dù ở trên điện thoại, sông Trường Giang cũng rất dài.
Cô vô thức châm điếu thuốc, nheo mắt lại nghĩ tới tối qua, lều bạt nhăn nhúm, bầu trời sao đêm hè ở nguồn Trường Giang.
Vali của người phía sau trượt tới đụng vào mắt cá chân của cô.
“Tôi xin lỗi.” Giọng nói có chút quen tai, kéo suy nghĩ của Trình Ca lại.
Cô quay đầu, nhìn thấy Giang Khải.
Dường như vẫn như xưa, vóc dáng cao gầy, tướng mạo học trưởng rạng rỡ, thêm một cái kính gọng đen, sau tròng kính, ánh mắt thẳng tắp và kinh ngạc.
Trình Ca thở ra một hơi thuốc: “Không nhận ra sao?”
“Ca Ca…” Giang Khải há hốc miệng, không nói nên lời, lại giống như vô cùng kinh ngạc.
Trình Ca thấy làn khói trước mặt, chợt ý thức được ở sân bay, xoay tay dập tắt thuốc.
Mà người đàn ông mau mồm mau miệng trước sau như một ở đối diện nói năng hơi lộn xộn, “Em… Không nghĩ tới gặp em ở đây.”
Đường đi bộ di động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-gio-den-tu-dau/495930/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.