Ban đầu muốn hỏi anh đã chuẩn bị xong chưa, nhưng sớm đã không cần thiết.
Trình Ca ngắm mưa càng lúc càng lớn ngoài cửa sổ, hỏi: “Hôm nay về Cách Nhĩ Mộc sao?”
Bành Dã nói: “Ở Tây Ninh.”
Trình Ca “ừ” một tiếng.
Dọc đường cô đều không nhắm mắt, cô không mệt một chút nào.
Sân bay cách nội thành không xa, rất nhanh đến một khách sạn chỉnh tề trên đường đi Hoàng Hà, không phải loại nhà nghỉ nhà trọ này kia, Trình Ca hơi nghiêm túc: “Ở đây?”
Bành Dã: “Ừm.”
Trình Ca không nói nhiều. Xuống xe vào đại sảnh, lộng lẫy rực rỡ. Lúc đến quầy tiếp tân đăng kí, Trình Ca liếc nhìn tiền phòng, tay sờ vào túi xách định lấy ví tiền, suy nghĩ một chút lại không lấy.
Vào thang máy, Bành Dã nhìn quần áo ướt sũng của cô, đắn đo muốn nói gì đó, di động vang lên, trong thang máy tín hiệu không tốt lắm, nhưng cuộc gọi cũng không dài, anh nói vài câu đã cúp.
Trình Ca vô tình liếc mắt một cái, là điện thoại quốc tế. Cô nhìn thấy nhật kí cuộc gọi của anh, cuộc gọi vào rạng sáng kia không có tên cô, chỉ có số điện thoại.
Trình Ca hỏi: “Anh đã xóa số của em?”
Bành Dã đáp: “Ừm.”
Hai người không nói chuyện trong một lúc.
Trình Ca lại hỏi: “Sao anh biết là em?”
Bành Dã không trả lời. Cửa thang máy mở, anh dùng một tay kéo vali ra ngoài, một tay đỡ cửa, để cô đi ra ngoài.
Sau khi vào phòng, Bành Dã nói: “Cởi quần áo ướt, tắm rửa trước.”
Trình Ca liền bắt đầu cởi. Bành Dã để vali
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-gio-den-tu-dau/495932/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.