Lúc nhỏ tui ốm yếu hay bệnh, thường xuyên ho sốt, uống thuốc không đỡ, phải đi tiêm thậm chí truyền dịch mới đỡ.
Người nhà thường vì tui bị sốt mà ngủ không ngon giấc.
Mãi tới năm tui lên lớp sáu thì tình trạng mới cải thiện.
Lên cấp ba thì mỗi lần phát sốt hay đau đầu, tui không uống thuốc mà chờ đến tối rồi ngủ một giấc qua hôm sau là khỏe ngay.
Cũng không biết có phải do thể chất thay đổi nên mới thế không.
Tất nhiên là mấy cái như sổ mũi nghẹt mũi thì không có dễ khỏe như thế, cực kì tra tấn.
Anh cà lăm nói lúc bé ảnh sinh long hoạt hổ lắm, chưa sốt bao giờ, không thể hiểu nổi sự đau khổ của tui.
Có điều bây giờ nếu ảnh bị ốm thì cực kì lâu khỏi.
Mùa xuân hàng năm đều là mưa xuân rả rích, cực kì ẩm ướt.
Hôm ấy tui vừa về nhà đã hắt hơi liên tục, anh cà lăm còn cười tui, sau lại mua thuốc cảm cho tui.
“Đề, đề phòng vẫn hơn.”
Mặc dù tui không thích uống thuốc nhưng ảnh đã mang tới tận miệng rồi không thể từ chối được, huống chi tui cũng không muốn bị cảm.
Uống xong tui bảo anh cà lăm cũng uống một liều nhưng ảnh không chịu, ảnh bảo thân thể ảnh khỏe lắm, còn nhân tiện cười nhạo tui.
Tui thấy ảnh không có dấu hiệu gì nên cũng lười ép ảnh.
Hôm sau, anh cà lăm bị ốm.
Đây là lần đầu tiên ảnh bị ốm sau khi tụi tui quen nhau.
Giọng ảnh khản đặc, nói với tui: “Đau, đau đầu, toàn, toàn thân khó, khó chịu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ca-lam/535291/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.