Nghe nói phản công là một trong số ít chuyện chỉ cần nỗ lực là có thể thực hiện trên thế giới.
Tui rất là tán thành với ý kiến trên.
Dưới sự giám sát và chăm chỉ phụ đạo của anh cà lăm, cơ bắp các nơi của tui cũng có vẻ lớn lên không ít.
Thế là tui cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy kẻ cơ bắp lại cuồng khoe cơ bắp.
Mỗi lần tập xong đều phải diễn một show trước gương rồi mới đi về được, rõ ràng không có gì khác so với hôm qua nhưng vẫn cứ thấy có sự tiến triển lớn.
Thảo nào đều nói đàn ông phòng gym tự tin nhất, ngộ đã sâu sắc thấu hiểu.
Cũng may tính tui thẹn thùng, không dám khoe khoang với ai ngoài anh cà lăm, vòng bạn bè cũng không đăng luôn.
Nhưng thế không có nghĩa là lòng tự tin của tui không bành trướng.
Vì vậy tui bắt đầu đụng chạm khiêu khích anh cà lăm.
Anh cà lăm luyện xong đang uống nước, tui sẽ đi tới dùng bắp tay đụng đụng cánh tay đang cong lên của ảnh, hai mắt tràn ngập tự tin. Anh cà lăm sẽ nhịn cười bóp bóp mông tui, còn nói: “Mông, mông đẹp lắm.”
Tui buồn bực vì ảnh nói sang chuyện khác, trả thù bằng cách đập cái bốp lên mông ảnh: “Mông anh cũng đẹp đấy, cơ mông đầy đủ, tay em đau.”
“Sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua anh.”
Câu này đã thành câu cửa miệng của tui lúc ở phòng tập.
Thời gian dần trôi, cảm giác chấn nhiếp của anh cà lăm trong lòng tui càng nhỏ đi.
Tui bắt đầu lên kế hoạch phản công.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ca-lam/535293/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.