Tui gặp ảnh ở gay bar. Khi đó tui lẳng lặng ngồi một góc nhìn ảnh từ chối hết người này đến người khác tới bắt chuyện.
Thỉnh thoảng ánh mắt tụi tui có va vào nhau, nên tui chứng kiến toàn bộ quá trình ảnh từ tỉnh táo đến say bét nhè.
Khi nốc một hơi hết sạch li rượu trong tay, ảnh lảo đảo đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa có quay lại liếc tui một cái.
Tim tui đập bịt bịt, nội tâm nhộn nhạo.
Cách gay bar không xa có một trạm dừng xe buýt.
Ảnh không động tui cũng đứng im.
Giả bộ làm một người cũng đang đứng chờ xe.
Thiệc ra trong lòng sóng ngầm mãnh liệt. Tui sợ tui hiểu sai ý ảnh, mà cũng do dự lỡ ảnh mở miệng hẹn tui thiệc thì có nên đồng ý hay không.
Tui cũng không phải cái loại dễ dãi đâu à nha.
Nhưng mà tui cũng không muốn bỏ lỡ cảm xúc tim đập bịt bịt này.
Ít nhất cũng phải chiếm được cái wechat của ảnh.
Tui còn đang mải suy nghĩ thì ảnh chợt tấn công.
Ảnh đưa tay đón một chiếc taxi, sau đó quay đầu gằn từng chữ với tui đang hoang mang: “Cậu, có, muốn, về, nhà, với, tôi, không?”
Ngữ điệu rất chậm, cảm giác như đã qua mấy thế kỉ, lại như chỉ mới mấy giây.
Nội tâm tui nổ bùm bùm nhưng cũng chỉ do dự 0.1 giây xong quyết định theo ảnh.
Con ciu làm mù con mắt.
Tui xin được nhấn mạnh tui không phải người tuy tiện nhá. Bởi vì tui luôn nghĩ là nếu đi theo người lạ tui có thể bị phanh thây, có thể bị lây nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ca-lam/535304/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.