Cuối cùng đến cầu xin chùa Linh Nguyên, trụ trì nhìn bát tự của ta xong thì bảo: mười tám tuổi gặp một kiếp lớn, nếu muốn tránh, thì cả đời sau phải sống bên đèn xanh Phật cổ.
Phụ thân ta hoảng sợ, trụ trì mới nói thêm: “Nếu không muốn vào chùa, thì phải đến nơi long khí vượng để trấn áp mệnh cách, năm năm sau mới có thể hóa giải.”
Vì thế, phụ thân ta vội vàng nhờ người đi tìm tiểu thái giám phụ trách tuyển tú, đích thân bổ sung tên ta vào danh sách.
Thật ra với ta, vào cung hay vào chùa cũng chẳng khác gì nhau.
Nhưng nếu thực sự phải xuống tóc làm ni cô, chẳng phải cả đời sau chỉ được ăn chay sao?
Vậy thì khác gì đã chếc…
Ít nhất vào cung, dù không được phong phi phong tần, thì nguyên liệu nấu ăn tốt vẫn không thiếu.
Trong mộng, ta vung d.a.o như bay, hầm nhừ móng heo và xương bò trong một nồi lớn, hương thơm lan xa mười dặm.
“Tiểu thư, dậy đi.”
Giọng của Ngọc Lộ xuyên qua làn hương nghi ngút, chui vào tai ta.
Ta không mở mắt, nắm chuẩn bàn tay nàng áp lên má mình, làm nũng dụi dụi: “Ngọc Lộ ngoan, để ta ngủ thêm chút nữa thôi, một chút thôi…”
Ngọc Lộ không chiều ta, kéo ta dậy, bắt đầu mặc áo ngoài cho ta.
“Hôm nay là ngày Hoàng hậu nương nương và các vị nương nương trong hậu cung triệu kiến các tú nữ, tiểu thư nên dậy sớm một chút thì hơn.”
Ta lập tức trợn tròn mắt.
Cũng phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chan/2739439/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.