Ta chớp mắt, không nói lời nào.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Bởi trong lòng ta hiểu rất rõ bản thân. Từ nhỏ ta lười biếng, cầm kỳ thư họa đều không tinh thông, chỉ có mỗi tay nghề nấu nướng là có thể xem như sở trường.
Nhưng là tiểu thư thế gia, nhất là nữ nhân hậu cung, tài nghệ nấu nướng chẳng qua là thứ vô dụng nhất.
Chẳng qua, ta cũng chẳng mộng cao xa, chỉ mong sau khi bị loại có thể lưu lại trong cung làm cung nữ, năm năm sau xuất cung, rong ruổi sơn hà, thưởng thức mỹ thực khắp thiên hạ.
Cho nên những tâm tư tranh đấu kia, ta đều không để vào lòng, chỉ một lòng giữ hòa khí mà đối đãi người khác.
Đúng lúc ấy, Ngọc Lộ dẫn theo mấy tiểu thái giám bước vào tiểu viện.
“Tiểu thư, nguyên liệu người dặn đã lấy về rồi.”
Một tiểu thái giám bưng theo thùng nước, trong thùng cá mè hoa còn đang giãy giụa, nước b.ắ.n tung toé.
Lâm Tuyết Hằng không nhịn được bịt mũi:
“Sao không để Ngự Thiện Phòng làm sạch rồi mới mang đến?”
Ta vui vẻ nhìn con cá, ánh mắt đầy yêu thích như đang nhìn bảo vật.
“Không được. Người khác làm Đông Pha rán chỉ cắt cá mè thành dải, ướp muối rồi chiên lên.
“Nhưng ta có bí quyết riêng, phải ngâm cá bằng rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chan/2739441/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.