Lâm Tuyết Hằng cũng đầy lo lắng, nhưng nàng lớn tuổi hơn, tính tình lại điềm đạm, chỉ vội vàng mở chiếc áo choàng lông mang theo, quấn chặt lấy ta.
Rồi ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng:
“Ánh Chân, đừng sợ. Sẽ không có việc gì đâu.”
Tấm áo lông thỏ dày dặn mang lại hơi ấm đã lâu chưa cảm nhận được, ta thở ra một luồng khí trắng:
“Ta không sao.
“Nhưng sao hai người có thể vào đây? Giờ đang lúc trọng đại, chẳng cần đến xem ta đâu.”
Trương Duyệt Kiều và Lâm Tuyết Hằng liếc nhìn nhau, Lâm Tuyết Hằng dịu dàng trấn an:
“Thánh chỉ phong vị đã ban rồi.
“Tiểu Kiều được phong làm Tài nhân, ta là Mỹ nhân.”
Trương Duyệt Kiều nắm lấy tay ta, giọng u sầu:
“Hoàng thượng hình như vì chuyện của Dư Linh mà tâm trạng không yên, lần này ban phong cho các tú nữ, phẩm vị đều thấp hơn các năm trước.
“Lẽ ra bọn ta không được phép vào, nhưng mà…”
Ánh mắt nàng bỗng sáng lên:
“Từ khi nào muội lại quen biết Hoài Thân vương vậy?”
Hoài Thân vương?
Là vị hoàng đệ út của Hoàng thượng, người vừa mới làm lễ đội mũ năm ngoái đã được phong vương ấy sao?
Ta như chợt nghĩ đến điều gì, lắp bắp:
“Hai người được vào là do Hoài Thân vương cho phép?”
Lâm Tuyết Hằng thấy thần sắc ta như vậy, ánh mắt cũng trở nên phức tạp:
“Đúng vậy.”
Ta và nhân vật tôn quý như Hoài Thân vương, xưa nay vốn chưa từng có giao tình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chan/2739447/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.