Hắn vẫn giữ nụ cười, xoay người bước ra ngoài, còn không quên dặn:
“Không lâu nữa sẽ có thánh chỉ đưa đến.
“Còn nữa, ta tên là Phó Hoài Tự, tự là Phù Phong, sau này cứ gọi ta là Phù Phong là được.”
16
Phó Hoài Tự quả là người nói được làm được, không đợi đến ngày hôm sau, chỉ mới đến xế chiều thì thánh chỉ đã được đưa tới.
“Thôi thị Ánh Chân, tinh thông ẩm thực, đặc chỉ điều vào Ngự Thiện Phòng, đảm trách công vụ.”
Ta mang theo chút hành lý ít ỏi, ngẩng đầu nhìn tấm biển đề ba chữ “Ngự Thiện Phòng”.
Ngọc Lộ đã được ta cho hồi hương. Nay giữa chốn hoàng cung rộng lớn này, tiền đồ mờ mịt, chỉ còn ta một mình dấn bước.
“Đây là Tình cô cô ở Ngự Thiện Phòng, tay nghề cực kỳ tinh xảo, món bánh sữa nhân ngọt của cô cô ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng tán thưởng không ngớt đó.
“Còn đây là Trình công công quản sự, quản lý tất cả chúng ta, chìa khóa kho lương thực cũng trong tay ông ấy.
“Còn nữa, bên kia đang hấp bánh bao là Thúy Nương tỷ, giỏi nhất mảng bột bánh, đến cả Hoàng thượng nửa đêm muốn ăn khuya cũng phải chỉ đích danh tỷ ấy làm đó.”
Trong Ngự Thiện Phòng người đến kẻ đi bận rộn vô cùng, Song Chi — cô bé nhỏ hơn ta hai tuổi — ríu rít giới thiệu từng người với ta.
Cuối cùng, nàng hạ thấp giọng thì thào: “Ánh Chân tỷ tỷ, Yêu Tiệp Dư đặc biệt dặn muội, phải chăm sóc tỷ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chan/2739448/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.