Đồng cô cô không đáp lời, chỉ lặng lẽ gắp một miếng gà đưa vào miệng.
Ta cũng cắn một miếng tiết vịt—mềm mịn, vừa vào miệng đã thơm, ngay sau đó là cảm giác tê lan từ đầu lưỡi đến tận xoang mũi, thậm chí còn muốn tiếp tục dâng lên.
Thế nhưng, cùng lúc đó là hương thơm đậm đà không gì cưỡng lại được, khiến người ta phải vừa hít hà vừa ăn thêm miếng nữa.
Hôm nay thật sự làm rất thành công!
Ta thỏa mãn vô cùng.
Đồng cô cô ăn một lúc, khóe mắt lại rớm lệ.
Bà lau nhẹ khoé mắt, mỉm cười:
“Hôm nay tính là ngươi qua được.”
“Nhưng phần kiểm tra d.a.o pháp thì không tránh được, mai làm cho ta một món ‘đậu phụ Văn Tư’ xem thử.”
Ta nheo mắt cười tươi: “Không thành vấn đề ạ~”
Trong căn phòng nhỏ hơi nước bốc nghi ngút, một bữa cơm lại có thể kết nối quá khứ và hiện tại, chẳng phải chính là một thứ sức mạnh kỳ diệu đó sao?
19
Chỉ vì một bữa cơm ấy, thái độ của Đồng cô cô với ta đã dịu dàng đi không ít, điều này cũng khiến những người khác trong Ngự Thiện Phòng thay đổi cách nhìn về ta.
Ban đầu, tuy không bị bài xích ra mặt, nhưng phần lớn đều từng nghe chuyện của Dư Linh nên không ai muốn dây dưa với ta.
Giờ đây, đi đến đâu cũng có người vui vẻ gọi một tiếng: “Cô nương Ánh Chân!”
“Ánh Chân cô nương hôm nay sẽ làm món gì vậy? Chúng ta lại có lộc ăn rồi!”
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chan/2739450/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.