Thì ra là do Phó Hoài Tự dặn dò Tĩnh cô cô.
Một cảm giác ấm áp lặng lẽ dâng lên trong lòng.
Dù trong cung tranh đoạt hiểm độc vượt xa ta tưởng tượng, nhưng vẫn còn có Trương Duyệt Kiều và Lâm Tuyết Hằng là bằng hữu, có Yêu Tiệp Dư biết ơn nghĩa, và còn có… Phó Hoài Tự, người luôn nhớ tới ta.
Ta cảm tạ Tĩnh cô cô, bà chỉ xua tay, mỉm cười nói:
“Vương gia nhà chúng ta vốn ưa vị ngọt, con nhớ kỹ điều đó là được rồi.”
Trời vừa hửng sáng, chỉ còn hai canh giờ nữa là phải đưa điểm tâm lạnh lên bàn tiệc.
Ta cũng không tiếp tục nói chuyện, lập tức gọi người chuẩn bị.
“Song Chi, làm phiền muội rửa sạch hoa đào, giã nhuyễn, ép lấy nước rồi mang cho ta.
“Lưu Hoa, dùng nước mơ lạnh để nhào bột, sau khi ủ bột xong thì chia thành từng phần nhỏ.
“Ta sẽ bắt đầu nấu cháo dưỡng nhan bách hoa. Tiểu La Tử, gạo nếp đã vo xong chưa?”
Lửa bếp hừng hực bốc lên, ta cẩn thận chọn vài loại hoa đầu xuân có thể dùng làm nguyên liệu, nấu cùng với gạo nếp, gạo tẻ, bách hợp và sơn dược.
Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, hơi nước bốc lên từ nồi sữa đậu nành trong niêu đất, tựa như mây mù chưa tan trên núi sớm mai.
Gạo tẻ và gạo nếp theo tỉ lệ nhất định được cho vào nồi, từ từ nở bung ra. Sau một lúc nấu, thêm sơn dược nghiền và bách hợp cắt vụn.
Lửa nhỏ hầm chậm, mùi cháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chan/2739451/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.