Vẻ mặt Hoàng hậu càng thêm hiền hòa:
“Vậy ngươi sang điện bên cạnh viết lại đi, yên tâm, bổn cung tất sẽ trọng thưởng cho ngươi.”
Ta theo cung nữ đi đến điện bên cạnh.
Thật ra cũng không phải ta cố tình lấy lòng Hoàng hậu, chỉ là đúng với tâm ý thật của ta.
Người ta yêu ẩm thực, đó cũng là giá trị tồn tại của món ăn—được nghiên cứu ra để chia sẻ. Cho đi cũng là lẽ thường tình.
Ta cầm bút, viết lại nguyên liệu, cách làm từng bước một.
Trước khi hạ bút cuối cùng, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói.
Giọng nữ vô cùng dịu dàng, uyển chuyển, nhưng trong lời nói lại lạnh lẽo như lưỡi dao, khiến người nghe buốt tận chân răng.
“Bổn cung tưởng rằng ngươi đã chếc ở Ty Thẩm Hình, không ngờ ngươi vẫn còn sống trong cung.
“Thôi Ánh Chân, bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ nhỉ.”
22
Ta đè nén nhịp tim đang đập nhanh, quay người lại:
“Tham kiến Nhu Phi nương nương.”
Có lẽ vì sắc mặt ta quá đỗi bình tĩnh, nét giận hiện lên trên mặt Nhu Phi:
“Ngươi không hành lễ? Có biết bổn cung hoàn toàn có thể lấy cớ này mà trị tội ngươi bất kính hay không!”
“Chẳng phải nương nương tìm ta, đâu chỉ để xem ta hành lễ?”
Ta đáp lời với giọng điềm tĩnh:
“Nếu nương nương thật sự muốn trị tội, ta có hành lễ hay không thì có gì khác biệt?”
“Cái miệng sắc sảo... y hệt con tiện nhân Dư Linh kia.”
Nàng ta nhắc đến Dư Linh, khiến tim ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chan/2739452/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.