Phó Hoài Tự bước đến gần, khóe mày đuôi mắt đều mang ý cười:
“Nghe Tĩnh cô cô nói cô gặp ai cũng miệng ngọt như mật, luôn cười trước ba phần.
“Chỉ là không hiểu vì sao gặp ta thì lúc nào cũng khách khí như thế, chẳng phải chúng ta cũng quen nhau từ lâu rồi sao?”
Trong lòng ta thầm nhủ, cái kiểu gần gũi bất ngờ này thật khó chịu. Nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đáp lời:
“Phù Phong là Phù Phong, người khác là người khác.”
“Tĩnh cô cô nói quả không sai.”
Phó Hoài Tự trầm ngâm chốc lát, hạ giọng nói:
“Cô quả thực rất biết dỗ người.”
…
Chưa đợi ta hỏi thêm, hắn đã vào ngay chính sự:
“Hôm nay tìm cô, thực ra là có chuyện muốn nói.
“Vốn dĩ việc trong cung ta không tiện can dự, nhưng chuyện này ta thật sự không yên lòng.”
Phó Hoài Tự hạ giọng:
“Gần đây trong triều có không ít người dâng tấu hạch tội Phương Minh Thế, hoàng huynh cũng có phần bất mãn với ông ta.”
Phương Minh Thế… chính là phụ thân của Nhu Phi.
Hắn mơ hồ nói tiếp:
“Hiện nay Nhu Phi ở trong cung thì thất sủng, ngoài triều thì phụ thân gặp họa, thế cục trong ngoài đều lung lay.
“Cô lại gần gũi với Tuyết Tiệp Dư, trước đây còn từng có xung đột với nàng ta... phải cẩn thận hơn một chút.”
Ta trầm ngâm suy nghĩ, rồi gật đầu.
Phụ thân trong triều bị luận tội, bản thân trong cung thất sủng, chẳng khó để đoán Nhu Phi có thể sẽ làm điều gì đó liều lĩnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chan/2739459/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.