35
“Hoài thân vương, bổn cung dù sao cũng là tẩu tẩu của ngài, ngài lại dám ngang nhiên xông vào Triều Hạ điện của bổn cung thế này sao?!”
Nhu Phi hoàn toàn không ngờ Phó Hoài Tự lại tới nhanh đến vậy.
Nhưng Phó Hoài Tự vốn xuất thân luyện võ, chỉ khẽ ném ngọc bài, đánh trúng cổ tay mụ ma ma, khiến bọn họ đau đến co rúm, không còn sức áp chế ta nữa.
Hắn bước đến bên ta, đỡ ta đứng dậy, rồi mới quay đầu nhìn Nhu Phi.
“Bản vương đến đây, không phải lấy thân phận Phó Hoài Tự, mà là phụng thánh chỉ, đến áp giải nghi phạm Thôi Ánh Chân đến Cảnh Phúc điện tra hỏi.
“Nhu Phi nương nương, còn điều gì muốn nói nữa chăng?”
Sắc mặt Nhu Phi âm trầm bất định, thoáng chốc như thể sắp phát điên.
Phải mất một lúc sau, nàng mới gắng gượng mở miệng:
“Bổn cung sẽ cùng ngài đến đó.
“Ta không tin, tội chứng rõ ràng như thế, mà nàng ta vẫn có thể thoát thân!”
Phó Hoài Tự không cho phép ai trói ta, nên ta đi theo sau hắn.
Trong lúc không ai để ý, hắn bỗng khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta, thấp giọng nói một câu:
“Đừng sợ.”
Ta khẽ lắc đầu, gượng nở một nụ cười.
Cảnh Phúc điện đông nghịt người ra kẻ vào, quả nhiên như lời Nhu Phi, từng thau m.á.u đỏ sẫm được khiêng ra không dứt.
Nội điện hỗn loạn, Hoàng thượng ngồi ở gian ngoài, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn vào trong.
“Hoàng huynh, thần đệ đã đưa Thôi Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chan/2739460/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.