“Bên ngoài, Phương Minh Thế bị giáng chức, khiến Nhu Phi càng thêm tuyệt vọng, đành đánh cược một phen.”
Phụ thân của Lâm Tuyết Hằng chính là người dẫn lối cho cục diện này.
“Linh Lang phản bội, cũng là vì Yêu Tiệp Dư từng cứu mạng muội muội ruột của nàng ta, dùng ân tình ấy để đổi lấy lòng trung.”
Yêu Tiệp dư ngược lại lại nhìn thấu mọi sự. Hoa trong cung nở rồi lại tàn, nàng đã có Cửu hoàng tử, lòng đã đủ mãn nguyện, mới có thể thản nhiên nhập cuộc.
Ta nhìn Phó Hoài Tự, nghiêng đầu cười khẽ: “Cuối cùng, ta cầu Lâm Tuyết Hằng trong lúc hôn mê cắn răng buộc tội ta, là để ép Nhu Phi quyết tâm, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu ta.”
Lấy ta làm cầu nối, để khơi lại án cũ của Dư Linh.
Ấy mới là lý do đầu tiên ta ở lại trong cung.
Phó Hoài Tự mang theo ý cười, sánh vai cùng ta bước đi: “Cô vừa rồi còn nói, ta chẳng biết gì mà vẫn dám nghe cô sắp đặt.”
“Thế nhưng chẳng phải cô cũng nói hết mọi chuyện với ta sao? Lẽ nào không sợ ta đến chỗ Hoàng huynh mách tội?”
Ta nhìn hắn, lại đưa mắt nhìn bức tường son cao vời phía xa.
“Vậy thì cứ nói đi.
“Ta sống đường đường chính chính, chưa từng vu oan giá họa, chưa từng sau lưng đ.â.m ai một nhát.
“Nếu như thế mà thế gian này vẫn muốn ta chếc, thì ta chếc cũng không hối.”
Ta nào không hiểu, cái uy phong của Nhu Phi thuở trước, chẳng qua cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chan/2739462/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.