Sắc mặt Nhu Phi đại biến, vội cướp lời:
“Tuyết Tiệp Dư có lẽ đã nhìn nhầm rồi!”
“Vậy thì đơn giản thôi,” ta nói, “gọi cung nữ kia tới đối chứng, chẳng phải rõ ràng sao?”
Hoàng thượng đỡ Lâm Tuyết Hằng ngồi xuống, giọng dịu lại:
“Sao nàng lại ra ngoài, thái y bảo nàng nên nghỉ ngơi.”
“Không sao cả.” Nàng cau mày, ánh mắt nhìn Hoàng thượng nghiêm túc, “Thần thiếp không đành lòng thấy bằng hữu bị oan, cũng muốn đích thân vạch mặt kẻ tâm địa độc ác đứng sau.”
Cấm quân nhanh chóng đưa cung nữ tên là Linh Lang – người hầu thân cận bên Nhu Phi – đến.
Tưởng đâu sẽ còn đôi ba câu chối cãi, ai ngờ Linh Lang vừa bước vào liền quỳ phịch xuống đất, nói ra một câu khiến ai nấy đều kinh hãi:
“Bệ hạ… là Nhu Phi sai nô tỳ làm chuyện đó.
“Không chỉ vậy, mấy năm qua, Kỳ Quý nhân, Mạnh Mỹ nhân, còn có Dư Linh… đều là do Nhu Phi hại chếc cả.
“Xin bệ hạ minh xét!”
37
Khi Linh Lang đem hết thảy chân tướng thổ lộ, nàng thậm chí còn đưa ra hương xuân dược mà Nhu Phi thường dùng, giấu kín trong cung.
“Nhiều lần bệ hạ giá lâm cung của nương nương, nương nương đều sai người hạ xuân dược vào thức ăn.
“Nương nương đã sớm biết trong Trữ Tú cung có Dư Linh cô nương dung mạo hơn người, liền ngầm ra tay, khiến Dư Linh cô nương nổi ban trên mặt, không thể diện kiến thánh nhan.
“Hôm đó Dư Linh cô nương mang cơm đến, nương nương hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chan/2739461/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.