Rồi cái ngày mong chờ đó cũng đến, sân trường chật chội để chứa hết học sinh ba khối 10,11 và 12. Nhưng người nào người nấy cũng háo hức đón chờ các tiết mục từ khối 11, trừ khi........thầy Hiệu Trưởng nói xong, giọng điệu của thầy vừa trầm vừa ấm nên đứa nào nghe xong cũng ngả ra mà ngủ. Tôi cùng nhóm kịch trong hậu trường nghe thầy nói mà cũng gục lên gục xuống, bởi tối hôm qua lo mơ mộng hão huyền về ngày lễ mà sáng ra hai mắt tôi như con gấu trúc nên hiện giờ tôi cũng đã chìm sâu trong giấc mộng mặc dù không biết đầu tôi đang dựa vào cái gì mà nó khó chịu quá, không thoải mái tí nào. Bỗng! Điều đó khiến tôi tỉnh giấc, quay qua thì thấy mình đang dựa trên vai của......hắn ta í lộn của Minh Luân (nếu bạn nào chưa biết Luân là ai thì coi lạịc nhiên hỏi:
_ Sao cậu lại ở đây?
_ Lớp tớ cũng diễn kịch mà!
_ Xin lỗi! Tớ quên.
_ Tớ thấy còn cậu mệt lắm, ngủ thêm đi.
_ À! Không cần đâu.- “Không hiểu tại sao Phong với Luân đều là con trai nhưng mỗi người mang một cảm giác riêng.”
_ Vậy tớ đi trước nhé!
_ Ừ!
Không biết có cái gì là lạ khiến tôi quay lưng lại thì thấy Phong, hắn nhìn tôi bằng con mắt nghìn viên đạn rồi bỏ đi, vậy chắc cũng tốt hơn bởi Phong sẽ không gần mình nữa. Thế rồi hắn bước đi, bỏ tôi lại một mình. Các tiết mục khác cũng dần diễn ra và tiết mục lớp tôi cũng bắt đầu:
_ Có hai vợ chồng nghèo, sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-lanh-lung-va-co-nang-tre-con/2550774/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.