Ai chịu ở bên người quá cố,
Tận tình thu xếp các quyền lợi,
Cẩn thận lắng nghe từng vấn đề,
và tưới cây xanh cho bọn họ?
Các bạn coi chừng tôi đó nha!
Một thân một mình, thất vọng toàn tập, tôi là một cô nàng có đời sống tình cảm không được bình thường cho lắm, còn phải nói! Ai mà biết được kỳ trăng tròn sắp tới trong đầu tôi sẽ nghĩ ra chuyện gì?
Chắc các bạn cũng từng đọc Stephen King rồi ha?
Thì đây, tôi đang ngồi trước mộ đức ông chồng, trên một băng ghế nghĩa trang màu xanh ve chai đã được mài nhẵn bởi biết bao thế hệ bàn tọa, để trút mọi nỗi niềm vào tấm đá lát mộ của anh ta.
Đó là một phiến đá thô khiêm tốn và giản dị, khắc vỏn vẹn tên anh ta theo lối chân phương, Ӧrjan Wallin. Đơn giản đến vô cùng, đúng như con người anh ta. Và quả thực đó là sự lựa chọn của chồng tôi, theo như những chỉ dẫn anh ta để lại trong bản hợp đồng hậu sự ký với trại hòm Fonus.
Thế mới ức. Ý tôi là, anh ta thậm chí chẳng có bệnh hoạn gì.
Tôi biết chính xác điều anh ta muốn nói thông qua tấm bia đá này: Cái chết là một Yếu tố Hoàn toàn Tự nhiên của Quá trình Sống. Anh ta là nhà sinh vật học mà.
Cám ơn anh nhé, Ӧrjan.
Mỗi tuần tôi đều tới đây nhiều lần, vào giờ nghỉ trưa, trong đó ít nhất một lượt vào cuối tuần. Nếu trời đổ mưa, tôi sẽ lôi từ trong cái xắc xinh xẻo của mình ra một tấm áo mưa bằng nilông. Tôi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-mo-ben/1299631/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.