Khỉ thật, tôi không tài nào ưa nổi cô nàng đó, thật sự tôi không thể ưa nổi cô ta!
Làm sao mà lúc nào cô ta cũng ngồi đó kia chứ?
Tôi có thói quen ngồi một lúc trên băng ghế sau khi chăm sóc mộ phần, để ngẫm nghĩ đôi chút. Tôi cố tìm ra một chút gì đó để mà bấu víu vào, thứ cho phép tôi sống thêm một hay hai ngày nữa. Ở nông trại, khi tôi cuống cuồng làm cho hết những công việc phải làm, tôi chẳng phải suy nghĩ gì. Nếu không chú tâm vào công việc, một thảm họa nho nhỏ sẽ xảy ra, khiến tôi mất thêm một ngày lao động. Húc máy cày vào một tảng đá, thế là đi đời trục sau. Quên đeo cái chắn nước tiểu cho con bò sữa nên nàng ta bị viêm vú.
Đến viếng mộ là nguồn dưỡng khí duy nhất của tôi, nhưng ngay cả ở đây tôi cũng khó lòng tự cho mình có cái quyền được nghỉ ngơi và suy nghĩ. Đầu tiên tôi phải xới đất, trồng cây, nhổ cỏ cái đã, rồi mới cho phép mình ngồi xuống.
Thế rồi tôi thấy cô ta ngồi đó, nhợt nhạt như một tấm ảnh cũ bạc màu sau nhiều năm bày trong khung kính. Mái tóc vàng đã ngả màu, nước da mai mái, lông mày và lông mi bạc phếch, trang phục nhạt nhẽo và héo úa, lúc nào cũng độc một màu xanh lơ hoặc màu be. Một cô nàng tẻ nhạt. Cả con người cô ta là một sự ngạo mạn – một chút trang điểm hoặc một món nữ trang xinh xắn là đủ cho người xung quanh biết cô ta có quan tâm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-mo-ben/1299632/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.