Đương nhiên vết thương nào
rồi cũng sẽ khép lại,
đồng hồ nào rồi cũng phải lên dây
(sau khi đã chán dừng mãi một chỗ)
Nơi chững cái chi cụt,
cơn đau ma trỗi dậy
Ngày hôm nay đã diễn ra một việc không ngờ. Trời thu trong vắt và mát lành, nên vào giấc trưa tôi đáo qua nghĩa trang. Chàng Chủ Rừng đã an tọa trên băng ghế. Anh ta liếc nhìn tôi một cách chán chường, làm như tôi bắt anh ta phải chịu một trận bạo hành gia đình trong cái nghĩa trang của anh ta vậy. Anh ta đã làm xong nghi thức chăm sóc cây cỏ, vì tay anh ta dính đầy đất. Tôi tự hỏi sao anh ta lại chỉ có ba ngón tay trái.
Tôi ngồi xuống băng ghế và bắt đầu nghĩ tới những đứa con mà đáng lẽ chúng tôi đã có, Ӧrjan và tôi. Ӧrjan đáng lẽ đã được hưởng một nửa thời gian nghỉ chăm con, anh ấy lại cực rành rẽ về khoản tã nót ít dị ứng và khăn địu con tiện dụng. Đáng lẽ Ӧrjan đã đưa đứa bé đi bơi được mấy bận.
Chúng tôi cưới nhau được năm năm, trong thời gian đó, gần như chúng tôi không bao giờ cãi nhau. Thỉnh thoảng cũng mặt nặng mày nhẹ, bĩu môi dè bỉu hoặc chiến tranh lạnh tí chút, chủ yếu là từ phía tôi, nhưng không bao giờ đi quá giới hạn.
Ồ, mà chẳng phải nhờ tôi đâu. Ӧrjan không cãi ai bao giờ. Anh ấy chỉ giải thích quan điểm của mình một cách dễ thương và bền bỉ cho đến khi tự đối phương mệt mỏi đầu hàng.
Cũng có một hay hai lần gì đó, sự dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-mo-ben/1299634/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.