Đồng hồ tính giờ đậu xe
Hạn dùng báo ngày sử dụng
Hạn chót đòi ta thanh toán
Di căn xã hội là đây
Tôi trải qua một giai đoạn không muốn đi thăm mộ Ӧrjan. Với cái lạnh đang tới, tôi tự nhủ, nếu phải ngồi trên băng ghế đá ấy, chắc tôi bị viêm vòi trứng mất. Nhưng đó là rủi ro cần thiết, đám trứng của tôi phản bác lại, chúng tôi muốn đi ngó chàng Chủ Rừng một cái.
Một hôm, tôi đứng bật dậy giữa cuộc họp dự trù ngân sách thư viện để lao ra nghĩa trang.
Anh chàng Chủ Rừng không có mặt ở đó, đương nhiên rồi. Mà tôi cũng không chắc mình nhận ra nếu anh ta mặc đồ khác và mang bộ mặt nghiêm nghị.
Nhưng tôi sẽ nhận ra nụ cười của anh ta. Ở bất cứ nơi đâu.
Tôi thấy thương cho Ӧrjan quá. Ӧrjan đẹp trai, tóc nâu và tốt bụng của tôi. Vợ anh đến viếng mộ anh, nhưng đầu óc cô ả lại tơ tưởng đến chàng trai khác. Nói thật, nếu chúng tôi đổi chỗ cho nhau, nếu tôi mới là người nằm dưới đất và Ӧrjan là người ngồi trên băng ghế, tôi đảm bảo anh ấy sẽ lôi ống nhòm ra ngắm lũ chim.
Tình cảm nhất thời của tôi dành cho Ӧrjan đã tan biến trước cả khi chúng tôi làm đám cưới. Nó đã biến mất như một làn da rám nắng – ai mà nhận ra da mình đã hết rám nắng kia chứ? Nhưng không như làn da nâu, tình cảm của tôi không bao giờ quay trở lại. Có những giai đoạn trước khi cưới, tôi đâm hoảng và rình trông điều gì đó ở phía núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-mo-ben/1299642/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.