Tôi là một gã thất bại vô đối, thật đấy. Thất Bại Cấp Quốc Gia. Rồi đây tôi sẽ được tẩm ướp và trưng bày ở bảo tàng Skansen bên cạnh những hiện vật khác. Tôi cảm thấy như thế mỗi khi vào thành phố, và trong cả những dịp khác nữa. Khi tôi xem truyền hình chẳng hạn. Rõ ràng tôi sinh nhầm thế kỷ, xét trên cả quan điểm lẫn thái độ sống.
Tôi sống ở nông thôn, mặc toàn những thứ mua quàng mua xiên trên mấy cuốn catalog bán hàng. Năm nay ba mươi sáu tuổi, vậy là được người làng liệt vào loại trai già rồi. Từ bây giờ, phụ nữ sẽ hiếm khi nhìn tôi đến lần thứ hai. Tôi xuống dốc thấy rõ, trong khi hồi xưa tôi từng là vô địch môn ném lao ở trường… Cũng đã hai mươi năm rồi chứ ít ỏi gì! Trời ơi, những năm tháng ấy đâu rồi, một phần tư cuộc đời tôi đã trôi đi trong khi tôi chẳng có thời gian để ngước mặt lên khỏi cuốn nhật ký sữa!
Nhưng chẳng phải trang phục là thứ duy nhất biến tôi thành kẻ thất bại: ở quê tôi nhiều người cũng ăn mặc như thế và họ vẫn sống khỏe. Thật ra càng ngày tôi càng bị “chìm” đi, nói thế còn là nhẹ. Chẳng có phong cách gì. Rõ ràng tôi đã làm bạn với lũ bò trong thời gian quá dài.
Giống như ngày hôm kia, chẳng hạn. Hôm ấy là ngày lễ các thánh. Cứ mỗi dịp lễ các thánh kể từ ngày bố tôi mất, mẹ và tôi đều đến thắp một chiếc đèn lồng trên mộ ông. Mẹ luôn mua một vòng hoa có gắn các quả thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-mo-ben/1299644/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.