Một số người thô lỗ thật! Anh chàng đó cần phải đi kiểm tra não. Thảo nào mà hắn vẫn độc thân.
Trong lúc ngồi nghĩ hắn là kẻ đáng ghét thế nào, tôi chợt nhớ mình vẫn còn nợ hắn mười đô. Hôm nay tâm trạng hắn có vẻ tệ, nên tôi không chắc mình có nên quay lại đó lúc này để trả tiền không. Nhưng tôi dám nói hắn là kiểu người sẽ chì chiết tôi nếu không trả, thế nên tôi lấy một tờ mười đô từ trong ví và qua gõ cửa kế bên.
“Ai đó?”, hắn hét lên.
“Là tôi”, tôi hét trả.
“Tại sao vậy, Chúa ơi? Tại sao?” Tôi nghe hắn nói. Và tôi đứng đó, hình dung hắn đi ra cửa, nhưng không có vẻ gì là như vậy. Tôi bèn áp tai vào cánh cửa để xem liệu có thể nghe thấy tiếng hắn đến gần không, và vào ngay khoảnh khắc đó, hắn mở cửa. Tôi ngã vào trong nhà hắn, đẩy ngã luôn cả hắn.
Bỗng nhiên tôi thấy mình nằm trên người hắn. Thật kỳ cục khi lần đầu tiếp xúc cơ thể với người khác. Đặc biệt là theo phương ngang. Dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, như hiện tại, bạn vẫn sẽ cảm thấy đường ranh giới giữa cái tốt và cái xấu. Bạn hoàn toàn bị phơi bày trước người kia. Tuy nhiên, đây là sự tiếp xúc không được trông đợi, và dù cằm tôi dường như khớp hoàn hảo vào chỗ hõm giữa xương bả vai và cổ hắn, nhưng tôi vẫn phát hoảng vì có thể nó không thuộc về nơi đó.
Hắn có mùi như vỏ nhựa vừa xé ra từ một chiếc CD mới, và tôi cố tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-ngu-ngo-va-co-nang-rac-roi/30117/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.