Tôi không hay nói dối, nhưng khi bắt buộc, thì tôi lại giỏi một cách đáng báo động. Đôi khi tốt nhất là làm một vố ra trò, còn không thì thôi. Tôi cần thời gian để viết ra kế hoạch kinh doanh cho Sữa quế. Thế nên khi tôi nói với Phil rằng ông của tôi ở Florida bị gãy xương hông và cần người chăm sóc, tôi sẽ nghỉ một tuần để đi thăm ông, thì cậu ta rất tin tưởng và hiểu cho tôi.
Tuy nhiên, sự thấu hiểu của Phil không phải tình huống tôi đã mường tượng, cậu ta hiểu theo cách của riêng mình, bằng thế giới quan của riêng mình.
“Đi Florida hở?”, cậu ta hỏi.
“Ừm”, tôi đáp.
“Giữ chỗ trong di chúc?”
“Hả?”
“Bảo đảm có mặt vào phút cuối để có phần tốt trong di chúc?”
“Ông chưa chết được đâu. Chỉ là bị rạn xương hông thôi.”
“Ai rồi cũng sẽ chết, bạn yêu ạ. Ông lại còn sống ở Florida. Gần tiêu rồi đó.” Đúng là vậy. Tôi vẫn luôn gọi Florida là “Căn phòng chờ của Chúa”, nhưng điều cậu ta nói là hoàn toàn sai. Tôi sẽ không đi thăm ông chỉ để định hướng cho di chúc. Chưa kể, ông đã mất ba năm trước rồi.
“Cuộc hẹn tối qua của cậu thế nào?”, tôi hỏi.
“Tớ nghĩ tớ làm hỏng việc.”
“Tại sao?’
“Khi nhận hoá đơn, tớ không có đủ tiền”, cậu ta nói.
“Thẻ tín dụng thì sao? Cậu không có thẻ tín dụng à?”
“Hết hạn mức rồi. Khỉ gió, tớ xài hết hạn mức của em ấy ngay tháng sở hữu đầu tiên.”
“Vậy cậu đã làm gì?”
Ban đầu cậu ta không trả lời. Rồi cậu ta cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chang-ngu-ngo-va-co-nang-rac-roi/30118/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.